Ông Bà Anh Chị Em thân mến,
Tháng 11 trở lại cùng với Mùa Đông
trơ trụi của trời lạnh Lincoln nhắc nhở chúng ta
về Tháng Các Linh Hồn, nhắc nhở chính mình về
trạm nghỉ cuối cùng của đời ta, tức là ngày
chúng ta lìa đời. Tôi xin ghi lại vài câu chuyện
thật, để ta cùng nhau ngẫm nghĩ và suy tư.
* Một người kể: Tôi đi dự Lễ An Táng
người thân của một Ông Cố có con làm Linh Mục
đang phục vụ bên New York. Ông Cố năm nay 78
tuổi, khá bận rộn vì đang đảm trách những công
việc chính trong Ban Thường Vụ Cộng Đoàn. Sau
tang lễ, Cố mời tôi về nhà riêng tâm sự. Vừa đẩy
cừa bước vào, tôi giật mình khựng lại, vì gặp
ngay một bộ xương người trắng hếu đập vào mắt
tôi. Bộ xương cao bằng cỡ người lớn, treo lủng
lẳng cạnh chiếc giường "độc thân". Căn phòng chỉ
có một ngọn điện nhỏ không đủ sáng. Một chiếc
bàn nhỏ kê sát đầu giường, với cuốn Thánh Kinh
mở, có
sợi giây đánh dấu, ý chừng có người đang đọc.
Tôi quan sát căn phòng, thì Ông
Cố nói ngay:
- Anh thấy không, thời giờ chẳng còn bao
lâu. Sớm muộn gì thì rồi cũng đến phiên mình
thôi. Nay người mai ta ấy mà !
Tôi hiểu ý Cố. Nhưng tôi muốn
biết lý do sâu xa hơn khi Cố nói như thê. Khẽ
đẩy bộ xương đu đưa, tôi hỏi Cố:
- Ông Cố treo bộ xương người trong
phòng làm gi?
- Để nhìn nó mà chuẩn bị. Hằng ngày,
mỗi khi vô phòng nhìn thấy bộ xương, bác cứ nghĩ
đó là bộ xương của chính mình sau khi chết. Ban
tối trước khi lên đặt mình xuống giường ngủ, bác
đọc một đoạn Lời Chúa rồi để mấy phút thinh
lặng, coi như mình chuẩn bị vào nằm trong mồ
vậy.
Thiết tưởng không còn bài học nào sâu sắc
hơn cho tôi khi biết được tâm tình và gương lành
của Ông Cố.
* Vợ chồng tôi hay ra viếng Nghĩa Trang, nhất
là vào Tháng các Linh Hồn. Chúng tôi có đặt mua
đất sẵn ở đây. Một hôm, khi ra thăm mộ vào lúc
xế chiều, tôi thấy có bóng người đang cúi đầu
thinh lặng trước một nấm mộ. Đó là một cô gái
trẻ, dáng vẻ thanh tú, khoảng dưới tuổi ba mươi.
Thấy chúng tôi đến gần, cô cúi đầu chào. Với
khuôn mặt đẹp, hơi e thẹn khép nép, lại đang
đứng trước một nấm mộ chưa thấy có tấm bia tên,
tôi tò mò gợi chuyện:
- Cô ... ra thăm mộ người thân đấy ạ ?
- Chào hai bác, Dạ không, cháu đang
thăm mộ của ... cháu thôi ạ.
Giọng cô nghe có chút xót xa, nhưng tự tin và
bình thản lạ thường. Sau ít câu xã giao, thì ra,
cô là một chuyên viên địa ốc, đang hát trong ca
đoàn nhà thờ. Không cần tìm hiểu thêm, nhưng tôi
cảm thấy vui trong lòng khi biết cô cũng có cùng
tâm tình như vợ chồng tôi, ít ra trong việc đời
này, cố sắm sẵn cho mình một “nơi ăn chốn ở”
được như vậy.
Về nhà, chúng tôi cứ nghĩ mãi về việc gặp cô gái
trẻ trong Nghĩa Trang. Vợ chồng tôi nói với
nhau:
Phải có
giờ đến trước chính mộ phần của mình mà suy
niệm, thì mới có những giây phút được gọi là Nội
Tâm đúng nghĩa.
* Khi biết Minh Sư của mình sắp lìa đời,
các đệ tử vô cùng thất vọng. Minh Sư nhìn họ
tươi cười bảo:
- Các con
không thấy rằng: Cái chết làm cho đời sống của
ta đáng yêu đáng quí hơn sao?
- Dạ
không. Chúng con chỉ mong Thầy đừng bao giờ chết
thì hơn.
- Các con ơi,
bất cứ cái gì thực sự có sống thì phải có chết.
Các con nhìn các bông hoa ngoài kia coi: Chỉ
những hoa giả làm bằng nhựa mới không bao giờ
chết.
Chết là điều chắc chắn sẽ xẩy đến cho mỗi người
chúng ta. Chết là một kết thúc của cuộc sống
này, và là khởi đầu cho cuộc sống khác. Chết là
một chuyến đi cuối cùng, một chuyến đi quyết
định và quan trọng, chuyến đi vĩnh viễn không
bao giờ trở lại. Nhất định nó phải xảy ra.
“Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi,
thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết
đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Gn 12:24)
Lm. Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC.
|