Sinh Hoạt Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

"Lạy Mẹ La-vang Mẹ là Mẹ quê hương Việt Nam…" Đó là bài hát của linh mục nhạc sĩ Paul Văn Chi. Toàn bộ hai cuốn CD đều ca ngợi khẩn cầu Mẹ La-vang, tuy đã gần mười năm, nhưng người nghe không khỏi xao xuyến nhẹ nhỏm tâm hồn quên hẳn buồn phiền của thế tục. Bao nhiêu ngày tháng đợi chờ nay Mẹ La-vang đã về ở gần với giáo dân Khiết Tâm Mẹ, Gíao Xứ dựng đài Mẹ và kỷ niệm ngày có nhà thờ
mới.


Đây là cuốn Đặc San thứ tư của Giáo Xứ, mỗi cuốn đều mang sắc thái ý nghĩa riêng, đặc biệt Đặc San tháng 6-2008 này phong phú hơn với những hình ảnh đặc sắc giới thiệu những khuôn mặt của từng gia đình trong Giáo Xứ, trong trang báo này các bà mẹ Công Giáo cũng góp mặt làm đẹp cho trang báo và những sinh hoạt trong những năm vừa qua. Để mọi người muốn tìm hiểu, muốn biết nguồn gốc của hội mặc dầu đã có những bài viết về hội nay xin sơ lược qua:

Hội các bà mẹ Công Giáo sáng lập tại nhà nguyện Đức Mẹ Sion ở Ba lê do sắc chỉ tòa thánh đề ngày 11-3-1856. Từ đó hội lan ra khắp hoàn cầu, Đức thánh cha Pio IX cho phép lập thành hội. Các bà đã gia nhập hội rất đông, các bà mẹ cùng chung một tâm tình lo âu, cùng một tư tưởng cầu nguyện kéo các ơn lành từ trời xuống cho con cái cho gia đình xã hội. Những lời cầu nguyện thiết tha của người mẹ như những liều thuốc bổ đã có kết quả tốt từ trong gia đình; vì thế hội viên của hội có trên khắp địa cầu.

Đọc thủ bản của các bà mẹ ta thấy từ trong cựu ước, tân ước đều có những khuôn mặt các bà được ca tụng. Đời sống các bà thật khiêm nhu, hiền hòa đạo đức, các bà đẹp từ những đức tính chịu đựng, hy sinh bao dung tha thứ. Bà không than phiền khi có việc bất trắc đến với bà, bà không làm mất lòng ai. Trong phúc âm ca tụng bà vì bà sống cho Chúa, sống vì Chúa. Nhìn vào Mẹ Maria, chúng ta thấy một người mẹ tuyệt vời hoàn hảo không một vết bợn nhơ, đã đẹp lòng Chúa mọi bề, nên đã chọn Mẹ là mẹ thiên Chúa, Mẹ của chúng sinh.

Riêng với hội các bà mẹ của Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ chúng ta thành lập cũng đã trên dưới mười năm; số hội viên quá khiêm nhượng chưa lên được tới năm mươi, cánh cửa hội vẫn luôn mở rộng chào đón các chị. Hàng năm chỉ được một hai chị tuyên hứa nhập hội trong ngày lễ bổn mạng. Vào hội đâu có bó buộc gì đâu các chị, trái lại các chị được thêm lời cầu nguyện khi chị có gì muộn phiền ưu tư. Chị em sẽ cùng nhau đọc kinh khấn nguyện nếu chị cần, sẽ an ủi sẽ chia sẻ khi chị gặp điều bất trắc không may. Sẽ thêm lời cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của chị. Buổi họp hàng tháng chị em quây quần cùng bên cha xứ, vui vẻ đóng góp từng ý kiến của các chị, những ý hay cha xứ sẽ khuyến khích khen tặng để tiến lên, ý dở sai đề cha sẽ chỉ dẫn sửa chữa. Tập cho chị em không còn sợ hãi nhút nhát khi phát biểu ý kiến. Không khí buổi họp rất ấm cúng và thân mật cởi mở, hàn gắn những mâu thuẫn hiểu lầm giữa chị em với nhau, ra về tâm hồn bình an hòa nhã không còn ấm ức trong lòng.

Các chị em chắc vẫn chưa quên được ngày lễ kính thánh bổn mạng của hội chứ? Cha xứ tuy mới về nhưng đã làm thay đổi hẳn bộ mặt âm thầm của hội. Hôm đó các bà, chị em đã được cha xứ hướng dẫn tổ chức đi picnic, mọi người đều đồng ý tham gia khá đông, địa điểm là ở hồ đường 10th Street. Số chị em chia ra từng nhóm nấu ăn đem theo. Có chị đem theo cả gia đình nên không khí tăng thêm phần linh động vui nhộn hơn. Mỗi nhóm đã đem những món chính tay các chị làm nào là cơm chiên, chả giò, xúp, thịt nướng, gỏi, bánh cuốn, vịt quay, trái cây… Khách


được mời là ông chủ tịch, đại diện các đoàn thể. Các món ăn thật hấp dẫn vừa miệng; ai ai cũng hàn huyên cười cười nói nói; chuyện trên trời dưới biển, chuyện đông tây nam bắc biết gì kể nấy. Đã đến đây rồi không còn phải giữ kẽ ngại ngùng gì cả, ngay cha xứ cũng rất bình dân hòa nhập với mọi người. Tôi quan sát cảnh vật giờ này thật lý tưởng xế trưa trời nắng gắt, gió tứ phía thổi vào mặt hồ lăn tăn gợn sóng không khí mát rười rượi. Gương mặt ai cũng phấn khởi thoải mái quên hẳn những mệt mỏi trong tuần, những bực bội gò bó trong hãng xưởng: Chị bạn bên cạnh thấy tôi ngừng ăn, chị dục “ăn đi chứ, bà ngồi mơ mộng gì đây. Lâu lâu mới có dịp vui như thế này ăn “xả giàn” đi. Mình bị cao máu tiểu đường nhưng hôm nay ăn “xả láng” một bữa chết chóc gì!” Vừa nói chị đưa cho tôi hai miếng sườn nướng to tướng, tôi cố ăn cho chị vui nhưng lại quá no nên hơi ách bụng. Bữa ăn kéo dài phải hơn tiếng, nghỉ ngơi một lúc lâu. Cha xứ ngày trước là một Hướng đạo nên có nhiều trò chơi bày ra cho mọi người, ai có khả năng cứ tham gia. Tất cả nhao nhao chạy ra sân vây lấy cha; đây là dịp các bà trổ tài thi thố tài của mình, chạy nhảy, dành giựt, kéo co, mọi người lấy hết sức lực của mình để giựt cờ chiến thắng; không khí thật náo nức, cười ngất ngưởng rũ rượi như chưa bao giờ được cười. Một vài bà có tuổi chỉ một hai trò chơi đầu là đã nằm lăn ra bãi cỏ thở hổn hển rồi. Màn hấp dẫn nhất là màn chạy đua, từng cặp cùng chạy ai tới đích trước, nhìn buồn cười lắm phần nhiều các chị đi guốc dép cao, chạy nhanh thì không được bỏ dép thì đau chân nên cứ ì à ì ạch đi nhanh như con vịt bầu. Hai phe cứ reo hò hối thúc: Lẹ
  lên chị Thúy, chị Bưởi coi chừng họ thắng mình. Bỏ dép ra đi chị Hoa, cố lên chị Mẫn, chị Hào ráng lên gần tới nơi rồi. Phiên tôi bắt cặp ngay với bà mẹ trẻ quá; tuy thế mình lại thắng mới hay đâu có gì, vì khi nghe được đi picnic là đã chuẩn bị bộ quần áo gọn gàng đôi dép thấp, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nên khi chạy mình đã vượt quá xa, ngoái cổ lại nhìn thì chị trẻ đang ôm dép rón rén đi từng bước vì đau chân. Kinh nghiệm cho mọi người nhé! Lần sau để những “của nợ” đó ở nhà. Mặt trời đã ngả dần về hướng tây, cuộc vui chơi nhộn nhịp của các bà cũng đã thấm mệt nhưng đầy thích thú thoái mái như thấy mình trẻ hẳn lại, khoẻ mạnh thêm. Một thoáng suy tư, tôi nghĩ về thuở xa xưa khi mình còn là một nghĩa binh, thiếu nhi ngây ngô hồn nhiên tung tăng nô đùa sinh hoạt trong khu xóm trong giáo xứ; lớn lên bậc trung học là một thanh sinh công sinh hoạt trong đoàn rất linh động vui vẻ, lành mạnh v.v.. đang mơ màng nuối tiếc. Mọi người ăn uống nữa dọn dẹp ra về, cha xứ hứa hẹn năm tới sẽ đi lại nữa, địa điểm sẽ chọn sau; tất cả giơ tay đồng ý. Về kể cho các chị không đi, chị nào cũng tiếc.

Ngoài những phiên họp hàng tháng một số các chị trong hội thường có mặt góp tay vào các sinh hoạt của Giáo Xứ. Dưới nhà bếp các chị Trợ, Mẫn, Liên, Thúy, Lan, Đáng, Dĩnh, Mến, Yến, Bưởi... rất nhiệt tình không nề quản chi. Ngày hội chợ đầu xuân Mậu Tý vừa qua, có nhìn thấy các chị tôi mới thấy các chị đáng để người khác mến phục. Hội trường ngày Chúa Nhật hôm đó thật đông, khách đến vui chơi, khách ăn tấp nập chật ních, tôi chỉ việc ngồi thâu tiền mà cũng quýnh lên không kịp, trong khi các chị rất nhanh tay


bán, chỗ này gọi phở, chỗ kia cần bánh, nước. Đã thế, các chị phải lo phần vệ sinh ở mấy cái restroom, rác rến chung quanh hội trường. Nhìn thấy các chị vội vàng mệt nhọc quên cả ăn nhưng chị nào mặt cũng tươi rói vì hàng bán quá nhanh chóng. Phở, chả giò nấu chiên không kịp.
Nhìn các quầy bầu cua tuy gần chiều nhưng vẫn còn chiến đấu tới cùng. Hàng lô tô vui nhộn nhất một ván cũng chỉ mới mươi, mười lăm phút, các chị rỉ tai nhau: cầu mong sao giáo xứ kiếm được chút đỉnh đừng thua lỗ thì tốt biết mấy. Chị hội trưởng Phi Yến là người rất từ tốn hiền lành, thấy chị em lăng xăng đủ mọi việc, đã quá trưa mà không thấy ai đi ăn, chị cứ lo dục giã từng người. Chị đừng lo tụi này đói, thấy công việc trước mặt trôi chảy tốt đẹp thế này cũng đủ no rồi chị ạ!! Trong hội có tất cả hơn bốn mươi chị; vẫn phân công đều hàng tháng dâng lễ vật, đọc lời nguyện, quét dọn nhà thờ.

Mục đích chính của hội các bà mẹ là luôn hướng về Mẹ Maria, cốt ý nuôi dưỡng lòng đạo đức, sống gương mẫu để giáo dục con cái; điều đáng lo âu cho các bà mẹ là con cái trong gia đình bây giờ nó như muốn lìa xa cha mẹ, đức tin yếu kém thờ ơ với Chúa với Mẹ. Các bà phải làm sao bây giờ? Vũ khí bén nhậy là lời cầu nguyện, cầu nguyện hàng ngày, hàng năm và mãi mãi. Hẳn các chị còn nhớ bà thánh Monica là người vợ, người mẹ đau khổ cùng cực vì chồng nghiện ngập tứ đổ tường, con phá phách hoang đàng. Bà đã kiên trì cầu nguyện, thời gian rất lâu dài cuối cùng đã cải hóa được chồng con, Chúa đã ban cho bà ơn trọng đại, người con hoang đàng tội lỗi Augustino sau này là một Giám mục rất hăng say rao giảng Tin Mừng làm sáng danh Chúa, Ngài đã được tôn phong là thánh. Chị em ta hãy noi gương bà thánh Monica, hãy cầu nguyện đừng nản lòng; và chính mình phải cải hoá lấy mình thì mới cải hóa được người khác. Giáo dục con cái căn bản chính phải dựa theo Phúc Âm, theo tinh thần Công giáo là kính mến Thiên Chúa và yêu người.

Cách đây hơn một năm Cha xứ đã khơi mào là sẽ tạc tượng Đức Mẹ Việt Nam đem sang Giáo Xứ. Một nhà hảo tâm đã dâng tặng, từ đó lòng Giáo dân đợi chờ ngày Mẹ đến, và Mẹ đã vượt qua bao đại dương đem nguồn ơn phúc, đem luồng gió mới đến với chúng con. Mẹ ngự trị trên khán đài trong công viên Đức Mẹ Việt Nam, toàn thể Giáo dân Khiết Tâm Mẹ chúng con tự hào hãnh diện vì đã có tượng Mẹ từ quê hương chúng con ngự trị tại xứ người. Chúng con tôn vinh Mẹ, có Mẹ gần kề sẽ là mẫu gương để chúng con thêm lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn, niềm tin của chúng con sẽ sống động hơn. Con xin dâng cả Giáo Xứ nói chung và từng hội đoàn chúng con nói riêng lên Mẹ. Xin Mẹ che chở phù trợ chúng con mỗi khi gặp thử thách khốn khó, cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, Mẹ an ủi khi con thất vọng chán chường; Xin Mẹ thánh hóa tâm hồn con cho con biết thống hối, thân xác nặng nề tội lỗi trong con vẫn còn lòng tự ái, tự cao, tự đại lúc nào cũng muốn cái tôi phải hơn mọi người, luôn bới móc chuyện người để chê bai; luôn cho mình là tài giỏi hơn người, trong con vẫn còn lòng kiêu căng tị hiềm, hơi có chuyện xích mích con chỉ muốn đè bẹp họ xuống bùn sâu, hay phải nặng lời xỉ báng để họ phải đau khổ. Lạy Mẹ đây là những thói xấu xa của con, xin Mẹ cải hóa để con xứng đáng là con Mẹ và là người mẹ tốt trong gia đình.

Toàn thể Giáo Xứ chúng con nắm tay nhau vây vòng quanh Mẹ, tà áo uy quyền Mẹ bao phủ chúng con. Giáo dân chúng ta đoàn kết trong tình yêu của Mẹ để danh Mẹ cả sáng, mỗi người mỗi bàn tay cùng nhau xây dựng Giáo Xứ mỗi ngày mỗi phát triển là con đường vạch sẵn, để những thế hệ con chịu tiếp nối sau này không bị phai mờ mai một đi!

“Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La-vang Mẹ Việt Nam. Nguyện xin Mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết con dâng lên Mẹ yêu !!!

Theresa Vương